Photo

Photo
3 tuổi

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

Ở đây mát quá !!!

Tối qua bố chở cả nhà (là mình và mẹ) đi dạo mát loanh quanh Quận 2. Bố bảo thôi ra bờ sông chán rồi, mình đi sang khu Thảo Điền xem biệt thự. Chà, thích quá nhỉ. Từ bé đến giờ mình chưa biết Thảo điền ở đâu, có xa lắm không...
Tưởng gì, sang đến nơi thấy chán chết, đường thì tối thui thui mà lại còn hẹp nữa chứ... mình chẳng thấy hứng thú gì nữa nên cứ ngửa cổ lên trời la oai oái....

Bỗng bố có sáng kiến đưa mình vào siêu thị An Phú cho biết. Mình muốn phản đối lắm rồi vì lần trước bố mẹ đưa mình vào siêu thị điện máy Chợ lớn chẳng có gì là hay ho cả. Nhưng mẹ đã y duyệt ý tưởng 'hâm hâm" của bố rồi nên mình miễn cưỡng đi theo...

wow... không thể tưởng tượng được...ở đây có nhiều thứ quá, và thứ gì cũng nhiều. Máy lạnh thì mát lạnh nữa chứ. Đã thật. Mình mê man với bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu vật lạ ... Chỉ có một số món như mấy hộp sữa Enfa và Similac mà mình hay uống là mình thấy quen thôi... còn những thứ khác mình chưa hề nhìn thấy bao giờ và không biết tên là gì...

Mẹ dẫn vào gian hàng đồ chơi... Thích thật. Ô tô đủ loại, đủ kiểu, đủ màu, bóng, búp bê, hải sản bằng nhựa, đồ chơi làm bác sĩ, đồ chơi làm nội trợ, các loại trái cây... nhiều quá...

Mình như lạc vào thế giới thần tiên và quên mất mình đang ở siêu thị....
... Và .... chân mình tự nhiên ướt ướt... rồi dưới chân mình nước chảy lênh láng.

Chết rồi... mình tè ra đây mất rồi, ướt hết quần rồi, ướt hết siêu thị rồi, làm sao bây giờ?!?

Đã thế có một anh nọ còn la chí chóe: ba ơi, nước đái, nước đái của ai nè....

Xẩu hổ chết đi được...

Bố mẹ kịp thời ra tay xử lý
và cũng may siêu thị hôm ấy vắng người....

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

Ăn đòn

Sáng nay mẹ thì vội đi làm, con thì cứ khư khư ngậm miếng cháo trong miệng mà nhất định không chịu nuốt. Mẹ dỗ hết cách, dụ hết trò nhưng con vẫn cứ ư ử ngậm và rồi phun phèo hết ra...
Điên tiết mẹ phát cho liên tục mấy phát vào mông, vào chân thật đau rồi quăng lên giường mặc cho con khóc la ấm ức

Lần đầu tiên trong đời một đứa bé 9 tháng là con bị ăn đòn đau như thế... Mẹ vừa đánh vừa la, con vừa khóc vừa bu lấy mẹ, mẹ xô ra, con nhào vào,... hai mẹ con bất phân thắng bại... Con nước mắt nước mũi đầm đìa,... mẹ cũng gan lì độc ác không kém, nhất quyết không bồng, không dỗ...

Giờ ngồi nghĩ lại thấy ân hận và thương con quá. Con đã biết gì đâu. Hơn nữa mẹ đã chịu tìm hiểu xem lý do con không ăn, lý do con ngậm thức ăn chưa...

Nuôi con khó quá đi thôi...

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

con khát sữa

Mẹ có lý do đặc biệt nên phải dùng một loại thuốc đặc biệt mà con phải ngưng bú mẹ trong vòng 5 đến 7 ngày.

Đêm qua là đêm đầu tiên con không được ôm ti mẹ ngủ nên mãi đến 11h con mới chịu đi ngủ nhưng con khóc cả tiếng đồng hồ ấm ức tức tưởi đau khổ ... mẹ nằm cạnh mà không dám lên tiếng. Mẹ cảm thấy thật có lỗi với con, đột ngột quá, độc ác quá... mới tối hôm trước con còn tha hồ ngậm ti mẹ để ngủ, tối nay con đã phải nằm nôi một mình... cú shocked này quá lớn với con nên cứ mỗi tiếng con lại thức giấc và khóc thảm thương... Lẽ ra mẹ nên giải thích trước với con là mẹ chỉ tạm ngưng vài ngày đằng này mẹ chẳng nói chẳng rằng, cắt là cắt luôn. Thử hỏi sao con không cảm thấy hẫng hụt được.
Mẹ đúng là không ra gì rồi. Mẹ xin lỗi con gái yêu của mẹ nhé...
Con cố gắng vài ngày nữa rồi mẹ bù lại cho con, mẹ muốn con được bú mẹ đến 24 tháng lận mà...
Đêm nay rồi sẽ ra sao? Con sẽ lại khóc và chắc sẽ khóc thê thảm hơn đêm qua...

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009

Đi biển đê, biển đê bà kon ơi

30/4 - 1/5 bố cho đi biển.
tất nhiên là đẹp
cát đẹp
sóng đẹp
nước đẹp
trời đẹp
mây đẹp
núi đẹp
........
cái gì cũng đẹp

chỉ tức là đang ngồi chơi thì sóng uýnh ầm vào mông.
Giật mình.
Lạnh.
Sợ khiếp.
Nghỉ chơi với biển.
Bắt mẹ chở về.

Nha trang, 1/5/2009