Photo

Photo
3 tuổi

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Mọc răng

Tự dưng trong miệng mình nhô ra hai cái gì lộm cộm, ngồ ngộ. Hai tháng trước đâu có đâu ta. Kỳ thiệt!

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2008

Nội về quê.

Vậy là bà nội về quê được 2 ngày. Sáng sáng vào lúc 5h không còn ai ghé mặt vào nôi mình và gọi "Oh, ừ, con chó bi của bà..." chiều chiều vào lúc 5h không còn bà tắm cho mình và mình nhiều lúc ương bướng la tóang lên mỗi khi bà nội ẵm mình không đúng tư thế mìnnh yêu thích..
Bà nội mình hiền lắm và chịu khó nữa. Từ ngày mình còn nằm trong bụng mẹ là bà đã vào để chờ ngày mẹ sinh mình ra. Nội nói con so thường sinh sớm nên mới mùng 6 nội đã vào và mình bắt nội phải chờ đến gần 20 ngày mới chịu chui ra. sau bác sĩ thì người đầu tiên chào đón mình là bà nội và bố vì mẹ thì đã được người ta đưa đi vào phòng hậu phẫu, còn bà ngoại thì nhường bà nội vào vì mỗi suất chỉ được 1 người xem mặt, bố thì kiếm được cái vé của người khác. Khi thấy mình bà nội tưởng cô y tá trả mình lại liền vui mừng đưa tay ra đón, ai dè bị cô ấy giựt lại và đưa vào phòng nhi. Lúc ấy mình chưa thể nhìn rõ mặt bà nội nhưng nghe tiếng là mình biết ngay. Nội nói tiếng Quảng chân chất đặc sệt giọng người chân quê, người nội thì bé lắm, nội ốm đến mức chỉ được 37kg. Nhưng nội rất khỏe à nha. Một ngày của nội bắt đầu từ 5h sáng cho đến 10h đêm không nghỉ ngơi. Hết phục vụ mẹ lại phục vụ mình. Mình khóc thì nội dỗ vì nội không cho mẹ nói suốt tháng đầu tiên, nội sợ mẹ sau này bị mỏi hàm. Nội chăm mẹ kỹ đến mức nhiều lúc ganh tị mình khóc to lên để gây chú ý. Nội bê từng bát cơm, rót từng ly nước cho mẹ. Mẹ chỉ vệc ngồi trên giường ăn, ngủ và cho mình bú.
Tất tần tật từ đi chợ, nấu ăn, lau nhà, giặt quần áo, làm y tá, hơ hám cho mình, cho mẹ, tắm mẹ, tắm cho mình... một tay nội xử lý tất. Nhìn nội cứ đi lên đi xuống, chạy ra chạy vào mình thấy thương nội quá.
Hôm nội về nội khóc quá chừng, mẹ khóc, bà cô khóc nhưng mình thì cười nói cả ngày. Mình muốn nội yên tâm về, yên tâm là katy của nội đã lớn, rất ngoan và không quấy bố mẹ.

Ước gì 2 tháng nữa nội lại vào với mình...

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

Entry for October 21, 2008

Ngày mai là mình tròn 2 tháng... Mình bắt đầu lớn... Mình... (lúc nào rảnh viết tiếp vậy)

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

MẸ ĐI CÔNG TÁC

Mai mẹ đi công tác, mình phải ở nhà với bố, bà nội, bà cô.
Chắc mẹ nhớ mình nhiều lắm. Tội nghiệp mình quá, ai đời mới được có 56 ngày đã phải xa mẹ.
Thực ra mẹ chỉ đi hai ngày thôi nhưng như thế là quá lâu, mình nhất định nhớ cái ti của mẹ lắm. Lúc ấy mình cố gắng sẽ không khóc, sẽ ngoan như những ngày có mẹ ở nhà để mẹ yên tâm công tác. Xong mẹ lại về cho mình ú tí...

Nhưng cũng hay, mẹ đi rồi mình có nhiều thời gian để chơi với bố hơn, bố phải học cách cho mình bú bình rồi... Hihi...

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2008

Entry for August 22, 2008 , Hế lô Katy.

Hôm nay con chào đời lúc 5h10, lẽ ra bố phải viết thật nhiều, ngay bây giờ. Nhưng bố đang bận túi bụi. Mẹ thì đang nằm phòng hồi sức, con thì đang nằm phòng nhi. Từ sáng đến giờ bố chỉ được phép gặp con có hai lần, tổng cộng không quá ...2 phút. Huhu. Bố đặt "cục gạch" tại đây để "lấy ngày" nhé, rồi bố sẽ viết tiếp. Giờ bố soạn đồ để đem vào bệnh viện cho con đây.
.................................

Giờ bố viết tiếp đây.

Bố sẽ không thể nào quên được những giây phút đầy hồi hộp và lo âu ấy. Năm giờ kém, mẹ con được đẩy vào căn phòng lạnh lẻo. Lúc ấy cứ như có ai đó đã lấy hết không khí trong người bố.

Bà nội, bà ngoại và bố thấp thỏm chờ đợi, hết chạy lên lầu lại chạy xuống lầu. Lúc ấy không ai biết được sẽ đón mẹ và con ở đâu mặc dù trước đó bác sĩ đã dặn dò kỹ lưỡng. Kim đồng hồ cứ nhích từng giây một...

5h12, cô y tá xướng tên mẹ lên, bà nội, bà ngoại và bố cùng bật dậy. Nhưng chỉ có bà nội và bố được vào gặp con. Lúc ấy có hai bé nằm cùng nhau nhưng bố nhận ra con ngay vì con giống bố như đúc. Bà nội tưởng cô y tá giao con lại cho người thân nên bế con lên. Ai dè cô y tá "giựt" con lại rồi chyển đến phòng nhi chờ cho đến khi mẹ tỉnh lại. Vậy là bố chỉ nhìn con được khoảng 1 phút.
......

Bố

Ngày con đến đất trời tươi mới.
Ngày tinh khôi bình minh hé môi cười
Cha mẹ đã bao ngày mong đợi
Con thương yêu cất tiếng khóc chào đời

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2008

ĐỢI

Mình hư quá, chẳng ngoan tí nào. Cả nhà trông ngóng và chuẩn bị tinh thần đón mình suốt từ ngày 6/8 nhưng hôm nay đã là 20/8.
Theo bác sĩ dự sinh thì mình sẽ ra ngày 18 hoặc 20 nhưng thông thường có thể mình sẽ ra sớm.
Bố mẹ kỳ vọng mình sẽ ra vào ngày 8/8, 18/8 hoặc 20/08. Theo bố mẹ thì đó là những ngày đẹp và dễ nhớ.
Chính vì thế nên suốt từ ngày đó đến nay mẹ cứ trông mong mình ra hoài. Bố thì tối tối năn nỉ con gái chui ra. Có hôm mẹ bảo hay mình mua thiếu cái thau tắm, thế là mưa gió bão bùng bố cũng đi bằng được siêu thị để mang về cho mình cái thau tắm và cái ghế tắm. Mẹ nghĩ ra đủ thứ thứ, nào là nôi, quần áo, vật dụng linh tinh, giường chiếu.... Mẹ cứ sợ mình thấy thiếu cái gì nên dỗi không thèm ra nên nhất định đi sắm sanh cho đủ.... Nhưng mình vẫn ở lì...

Bà nội vào suốt từ hôm mùng 6 cơ. Sợ mình ra sớm hơn dự kiến mà. Bà ngoại thì ngày nào cũng gọi điện, bà Năm, các cô trên công ty, các cô ở khu nhà mình,.... Ai ai cũng hỏi, ai ai cũng trông....

Hôm nay là ngày đẹp nhất, chỉ còn vài tiếng nữa là hết ngày nhưng mình vẫn còn một số việc quan trọng chưa làm xong nên chưa ra với bố mẹ được. Có lẽ đành làm bố mẹ buồn lòng lần này vậy. Mà mẹ cũng đang cảm, mẹ lừ đừ 3 ngày nay rồi. Nếu mình chui ra bây giờ thì mẹ sẽ rất mệt nên đợi thêm vài ngày nữa cho mẹ dứt cơn cảm mình ra cũng còn kịp mà vì thực ra mình được quyền trễ hẹn đến cả tuần ấy chứ.

Còn về ngày đẹp thì mình thấy cứ ngày nào gặp được bố mẹ đều là ngày đẹp nhất trong đời đối với mình rồi.

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

CHUẨN BỊ

Hôm nay mình được 37 tuần, thế là mình đã đủ trưởng thành để có thể ra ngoài với bố mẹ rồi nhưng để chắc chắn hơn mình phải đợi từ 2 đến 3 tuần nữa mới hoàn hảo.
Mình phải ráng đợi được đến lúc ấy.

Chủ nhật vừa rồi bố mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho mình. Sáng đó mẹ thức dậy từ sớm sang nhà bác Việt mượn cái thau giặt đồ to đùng để về giặt hết tất tần tật mọi thứ cho mình, áo, tã, tất tay, tất chân, khăn lông, khăn trùm... Hằm bà lằng luôn. Mẹ đánh vật với thau đồ từ 7h sáng vì người ta nói đồ em bé không được giặt bằng máy nên mẹ phải hì hục giặt bằng tay.. Khoảng 1 lúc thì bố vào xin phụ xả với mẹ.
Nhìn bố béo cúi lên cúi xuống bên vòi nước để xả mà thấy thương, cái bụng của bố cũng cấn ngang ngửa với cái bụng của mẹ ấy chứ. Còn mẹ thì thậm chí cúi xuống chẳng được, ngồi trên cái đòn rồi với với tay lấy từng món ra vò.
Thế rồi cả trưa mẹ chẳng chịu ngủ, cứ đi ra đi vào canh me cây phơi đồ, trăn trở miết cho nó khô. Mà đồ của mình thì mỏng tang, dễ khô lắm nhưng mẹ có chịu ngồi yên đâu. Bác Việt, bà nội Bốn, bố,... mẹ huy động tất cả mọi người phụ mẹ. Mẹ còn bắt bố chở ra chợ mua mấy chục cái móc bé con con để phơi cho mình nữa chứ. Mình thấy chẳng cần vì mấy nhà hàng xóm cứ phơi trên một chùm kẹp to tướng nhưng mẹ thì bảo phơi như thế không thơm quần áo.

Rộn ràng quá đi mất.

Đến lúc đồ khô mới rộn ràng hơn. Mẹ bày ra một giường rồi xếp quần áo, tất tay, tất chân, mũ mão... theo từng bộ để cho "tông xuyệt tông" (mẹ nói thế). Bố phát vào mông mẹ mấy cái vì cái tội chưa gì mà đã chiều con cái kiểu không đâu, bà nội bốn thì hù dọa cho mình về quê chăn trâu cho có sức đề kháng. Cả nhà cười rôm rả làm mình cũng muốn chui ra quá.

Nhưng mà... không được manh động!
Mình phải ở đây đủ tháng đủ ngày để mình khỏe mạnh như các bạn khác chứ. Ngườita bảo ra sớm quá dễ bị ốm lặt vặt lắm... mà mình thì không thích uống thuốc rồi...

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2008

NÔN NÓNG

Thứ 3 mẹ đưa mình đi khám định kỳ nhưng lần này bác sĩ bắt mẹ phải đặt máy để xem xem mình làm gì trong đó. Cái máy đó khó chịu quá làm mình nín khe suốt 30 phút đồng hồ mà không đạp cái nào nên thỉnh thoảng cô y tá vào ấn thật mạnh vào bụng mẹ để kiểm tra cái gì đó nữa làm mình thấy sợ ghê.

Khi mẹ đưa kết quả cho bác sĩ xem bác sĩ bảo mình có khả năng chui ra sớm hơn vì mình có hiện tượng của đứa bé 36 tuần chứ không phải đúng 33 tuần như tuổi của mình. Hẳn là mẹ lo lắm. Mẹ sợ mình ra sớm quá sẽ không có đủ sức khỏe như các bạn khác và sẽ khó nuôi nữa. Mình thương mẹ quá nhưng chẳng biết làm sao.

Mình có nôn nóng đòi ra sớm đâu. Tại cái “bụng” của mẹ cứ đuổi mình ra ấy chứ. Người ta mỗi ngày gò lên chừng 5 cái là nhiều thế mà cái bụng của mẹ thì cứ 10 phút lại lên một cơn. Nó cứ muốn tống mình ra không à. Mình thì bé quá chẳng biết làm gì để giúp mẹ đỡ lo lắng. Bác sĩ cho mẹ đặt bớt để điều chỉnh cái bụng của mẹ.

Dạo này thấy mẹ đi đứng chậm chạp, mỗi lần đứng lên ngồi xuống thì thật là khó khăn và mẹ suốt ngày rên với bố đâu chỗ này, mỏi chỗ kia. Chắc mang mình nặng lắm.Từ bữa đi bác sĩ đến giờ mẹ không dám đi bơi vì sợ nhỡ có làm sao thì cả mình và mẹ phải khổ, mà tội nhất là mình ấy, mình mới chỉ được khoảng 2,2kg. Tất nhiên mình thấy mình cũng đủ lớn rồi và có thể ra ngoài với bố mẹ được rồi nhưng mình vẫn cứ muốn ở trong bụng mẹ cho đủ tháng đủ ngày. Như thế để mình giúp mẹ phần nào bớt phải lo lắng về mình. Mình thấy mẹ hay nằm mơ sinh ra mình là một đứa bé già dặn, kháu khỉnh, bụ bẫm và ngoan ơi là ngoan.

Để được như vậy 2 mẹ con mình sẽ cùng nhau cố gắng đợi ngày 18/08/2008.
Chỉ còn 45 ngày nữa thôi mình sẽ gặp bố mẹ mình. Vui quá…

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2008

HOA HẬU HOÀN VŨ

Hôm trước đang thiu thiu ngủ thì giật nảy mình vì nghe “gõ cửa” và nghe ai đó xướng lên “And now, Ms. Vietnam – Lam Gia Han – 18 years old and she is student of Harvard University…”

Mình chẳng hiểu mô tê gì cả… im lặng, lắng nghe xem vụ gì đang xảy ra mà lại dính dáng đến tên mình.

Định thần một lúc … à thì ra mẹ mình đang xem hoa hậu hoàn vũ 2008 và đang nghĩ đến cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 18 năm sau… rồi khoái chí đập tay lên bụng ý nói ước gì sau này mình sẽ là hoa hậu. Mình còn nghe mẹ nói với bố là ước cho con học trường nào Harvard hay Cambridge.

Mẹ mình là vậy đó.

Lúc thì muốn mình là diễn viên múa, khi thì bắt đi học Violon, lúc bảo học dương cầm, có khi còn bắt học võ ushu. Nay mẹ muốn mình trở thành người này, mai lại là người khác... Nhưng những lần trước còn chịu được chứ lần này thì đúng là hết chịu nổi. Mẹ muốn mình thành hoa hậu! Trời, làm sao có thể?!? Mình chỉ muốn là mình là Lâm Gia Hân, cục cưng của bố mẹ.

Nói vui thế thôi, chứ mình biết mẹ chẳng ép uổng mình bao giờ đâu.Dù sau này mình có là ai đi chăng nữa thì mẹ vẫn yêu mình, vì mình vẫn là Katy bé nhỏ của mẹ. Tình yêu của mẹ giành cho mình là vĩnh hằng, là không thể đánh đổi giống như tình yêu của bà ngoại giành cho mẹ, bà nội giành cho bố, các bà mẹ trên thế gian giành cho con cái. Đó là một tình yêu thiêng liêng. Mẹ cảm nhận từng biến chuyển cơ thể của mẹ, cảm nhận từng cử chỉ của mình, cảm nhận sự lớn lên từng ngày của mình. Mẹ xoa bụng và hỏi thăm mình mỗi lúc, mỗi nơi. Đi đâu.làm gì mẹ cũng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng vừa để “dựa dẫm” vào mình vừa để “kiểm tra” xem mình thế nào.

Lắm hôm mình mải mê ngủ nên cả ngày mình không chào hỏi mẹ - y như rằng hôm ấy mẹ lo lắm, mẹ chẳng làm được gì cả cứ đi ra, đi vào rồi sờ nắn bụng miết làm mình cũng phải thức giấc. Có khi không biết làm sao nên cứ thắc mắc với bố hoài mà bố cũng chỉ trấn an mẹ bằng cách “con nó đang ngủ đấy”. Còn mẹ thì tự trấn an bằng cách khoe với mọi người rằng mình rất chi là thùy mị nết na, người lớn nên không làm mẹ đau…Nhưng nhiều hôm bực quá, mẹ ấn một cái đau điếng vào mình để mình giật mình đạp cho mẹ một cái, lúc ấy mẹ mới phá lên cười còn mình thì “khó chịu” dễ sợ (đang ngủ mà bị chọc thì có ai chịu được đâu).

Riết rồi cũng quen cái cách yêu con của mẹ… yêu con một cách lạ kỳ…

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008

VIẾT TIẾP CHUYỆN ĐẶT TÊN

Các cậu thấy không, nickname của mình là cả câu chuyện dài nhiều tập.



Lẽ ra cái tên Katy cũng chưa được dừng ở đó đâu vì mỗi ngày mẹ xem tivi dính dáng đến người nước ngoài mà mẹ thấy có cô nào, chị nào, bạn nào xinh xinh có cái tên hay hay là mẹ lại "thảng thốt" hét lên nào là Lucy, Emy, Cathy, Vanessa,... Cứ sau mỗi lần như thế bố lại quay qua "lườm" mẹ một cái và bảo "stop" được rồi thì mẹ mới thôi trăn trở dù trong lòng cũng còn ấm ức lắm.



Nhưng cũng may có bố can thiệp sớm chứ không chẳng biết cái nickname của mình sẽ còn được đổi bao nhiêu lần nữa từ đây cho đến khi mình chào đời...




Chỉ nickname thôi mà mình đau hết đầu với mẹ. Còn tên đi học thì thôi rồi... Tưởng đó là tập truyện ngàn lẻ một đêm hay sao ấy.



Bố họ Lâm, mẹ họ Lê nên việc ghép hai họ vào với nhau xem ra không được ổn cho lắm nên quyết định chỉ lấy họ bố thôi. Chuyện cái "họ" dễ ợt thế mà cũng đến cả tháng mới đi đến kết luận



Còn chuyện tên thì thôi rồi…



Từ ngày bắt đầu biết có thai và chưa biết mình là con trai hay con gái là bố mẹ đã bắt đầu sắm tên cho mình. Mẹ thì suốt ngày trèo vào mạng kiếm tên hay rồi được cái tên nào nghe được được là lại past sang cho bố để xin ý kiến. Thôi thì đủ các thể loại, tưởng chừng việt nam này có bao nhiêu cái tên mẹ đều tham khảo tất.



Lúc thì lấy ý nghĩa mùa thu (vì mình sẽ sinh vào mùa thu) nhưng rồi cái suy nghĩ ấy bị dẹp ngay vì mùa thu chẳng có hoa nào đẹp mà tên lại hay, còn nước mùa thu cũng đẹp nhưng mẹ lại không thích có chữ thu trong đó, hiện tượng của mùa thu cũng không gợi cho mẹ được điều gì hay ho…



Chuyển hướng. Mẹ đặt tên mình theo “xuôi tai” ý là nghe sao hay, sao kêu là được. Mẹ đề xuất một mớ tên. Bố không đồng ý. Bố thì chỉ thích tên ngắn gọn, không có nhiều dấu, không dài lê thê, không kêu rổn rảng vì bố muốn con của bố có cuộc sống bình yên…



Cứ thế hai người tranh cãi và cuối cùng quyết định tìm tên theo ý nghĩa… Những cái tên có ý nghĩa nhất được bày ra, đưa lên bàn cân lựa chọn. Thế là đến tháng thứ 5 thì thống nhất tên Lâm Ý Nhi : con chim yến nhỏ (tên này được bố gọt giũa bớt từ tên Lâm Ngọc Ý Nhi – vì bố bảo thêm chữ Ngọc vào lằng nhằng)



Nhưng hình như mẹ còn đắn đo với tên đó lắm hay sao ấy. Mỗi lần ai hỏi tên mà mẹ hào hứng khoe rồi xem phản ứng của người ta, thấy người ta có vẻ không hào hứng bằng mình (chuyện, đâu phải con người ta) là y như rằng mẹ lại lăn tăn… và đi tìm tên khác. Người làm cho mẹ lăn tăn nhất là cô Thái vì cô bảo tên Ý Nhi giống tên hoa hậu biển của TP Nha Trang mà cô này có cuộc đời hết sức éo le và đã chết vì mắc AIDS. Thế là thôi…



Rồi mẹ nghĩ ra tên Lâm Gia Nghi nhưng mẹ không biết ý nghĩa của cái tên là gì vì nó giống tiếng Tàu. Mẹ yêu cầu bố đi tìm ý nghĩa của tên nhưng bố thì làm biếng số 1, giải thích đơn giản với mẹ Gia Nghi là Nếp nhà. Mà bố giải thích đúng chứ bộ. Nhưng mẹ thì không hài lòng. Chỉ vì cái tên mà mẹ suốt ngày càm ràm bố, mẹ tủi thân vì bố không chịu quan tâm, mẹ lên mạng thấy các diễn đàn toàn là bố đi tìm tên cho con gái mà bố mình thì không.. Thế nên nỗi ấm ức cứ ngày một tăng rồi một hôm “tức nước vỡ bờ” - đang đêm mẹ khóc huhu vì cứ khăng khăng định nghĩa tình yêu của bố giành cho 2 mẹ con phải bằng với việc đi tìm tên cho con. Bố phải mất cả tiếng dỗ dành và hứa là ngày mai sẽ lên mạng kiểm tra lại lần nữa ý nghĩa của từ mẹ mới chịu ngủ (mình thấy mẹ hư quá chừng).



Mọi chuyện tưởng dừng lại ở đó vì lâu thật lâu mẹ vẫn gọi mình là Gia Nghi… Thế mà rồi mẹ vẫn không chịu dừng ở đó. Mẹ vẫn đi tìm. Mẹ vẫn nghe ngóng. Mẹ vẫn nghiên cứu. Mẹ vẫn….



Mẹ lì thật….



Và ... cái tên Lâm Gia Hân đến rất nhanh, và cũng quyết định rất nhanh vì cả bố và mẹ đều rất thích cái tên ấy vì nó hay và rất ý nghĩa – Gia đình hân hoan, vui vẻ (đối với bố mẹ thôi). Thấy mẹ hớn hở khi ngươi ta khen cái tên đó hay là mình biết ngay mẹ hài lòng lắm rồi. Hôm qua nghe cô Ngân (làm cùng phòng mẹ) khen tên Gia Hân giống tên công chúa mẹ khoái chí lắm về khoe ngay với bố…



Túm lại chắc là quyết định rồi, chỉ đợi thông qua ý kiến ông bà nội.



Hú hồn… nếu không chẳng biết đến bao giờ mình mới có tên !!!



Thứ Tư, 18 tháng 6, 2008

Câu chuyện tưởng tượng của bố

Xin chào mọi người!

Tớ xin tự giới thiệu tên tớ là Sơri, í lộn Jémy, mà cũng không phải, Tina chứ, nhưng mà cũng không đúng. Chính xác tớ là Katy. Xin lỗi mọi người nhé. Sở dĩ tớ cứ xưng tên lộn tùng phèo cả lên là do Mama của tớ đấy. Này nhé, lúc đầu mẹ bảo với bố nếu tớ là con gái thì tên tớ là Sơri, còn nếu là con trai thì là Jémy. Mẹ tớ thích tớ là con gái, còn bố tớ thì bảo trai hay gái gì cũng được (Mẹ tớ "thiên vị giới tính" nhỉ. Hihi!). Khi bác sĩ cho biết tớ là con gái, dĩ nhiên tớ có tên là Sơri rồi.



Sau đó mẹ lại nghe (hình như là từ dì Ly thì phải) rằng nên đặt tên tớ là Tina, vì nếu có ai "làm biếng" gọi tên tớ đầy đủ thì có thể gọi tắt "Na! na!". Còn nếu tên tớ là Sơri mà gọi tắt thành "Ri! ri!" thì kỳ lắm. Thế là mẹ tớ nghe theo. Vậy là tớ có tên mới là Tina. Bố tớ còn tạo hẳn cho tớ cái bờ lốc có tên là Tina cơ đấy. Nhưng vài hôm sau mẹ tớ lại nghe từ ai đó rằng tên Katy hay hơn. Thế là tớ lại có cái tên mới là Katy. Đấy, "lịch sử" cái tên của tớ là thế đấy, chứ không phải do mẹ tớ thích cái bài bát "Katy" gì đó của chú Lam Trường đâu.



Không biết mai mốt tớ còn có tên mới nào nữa không...Hihi!



Thứ Ba, 17 tháng 6, 2008

BỐ ĐI ĂN TIỆC

Bố vừa nhắn tin cho mẹ là hôm nay sếp của bố mời mọi người đi ăn ở sheraton gì đó nên cô Khánh làm cùng mẹ phải chở 2 mẹ con về vì bố không đi rước được.

Thế là 2 mẹ con phải măm măm với bà nội bốn mà không có bố rùi.

Buồn ghê...

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2008

VỀ NGOẠI

Mình vừa được đi thăm bà ngoại ở Nha trang về. Hai ngày thật là tuyệt. Đi tắm biển, đi dạo, đi ăn,... chỗ nào cũng đã. Thích nhất là đi tắm biển. Mát ơi là mát, sảng khoái ơi là sảng khoái, thích ơi là thích,.. thích nhất là cùng được tắm với bố. Buồn cười nhất là bố không biết bơi nên mẹ phải tập cho bố bơi, tay chân bố cứ khua loạn xạ, lắm lúc còn đụng trúng mình đau điếng nữa chứ...

Thích thế thảo nào sáng ngày 13/6 mẹ làm đủ mọi cách để thuyết phục bố cho mẹ cùng đi NT.

Chuyện là hai người đã lên kế hoạch phân công trước đó một tháng là bố sẽ đi NT để dự đám cưới cô Thái (cùng làm với mẹ)vì lúc ấy có thể mình đã lớn quá rồi sẽ làm mẹ mệt và mẹ không thể đi xa được nữa. Nhưng chẳng hiểu thế nào, đêm 12 là đêm cuối cùng mẹ không ngủ được vì nghĩ quẩn (lại mê tín) rằng thứ 6 ngày 13 sẽ là ngày cực kỳ xấu nên mẹ cứ tưởng tượng ra cảnh ngồi nhà và nghe tin người ta báo rằng bố gặp tai nạn. Đúng là... Thế là sáng đó mẹ nằng nặc đòi bố cho đi bằng được.

Lúc ấy mình thấy mẹ thật trẻ con, suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn và làm khổ bố quá, bố đi có 2 ngày thôi mà. Cuối cùng bố cũng phải đầu hàng mẹ và đồng ý cho hai mẹ con đi cùng. Vé tàu thì không mua được, trời lại mưa tầm tã, ba người nhà mình nằm chung một cái giường bé tí teo trên tàu làm bố ngủ cũng chẳng ngon lành gì. Mình giận mẹ gớm, ỷ được bố cưng chiều nên muốn gì được đấy. Sau này mình lớn lên mình sẽ không thế đâu.

Nhưng ra đến NT mình mới cảm ơn cái ngang bướng trẻ con của mẹ, nếu không phảo đến tết mình mới lại được về NT.

Mong đến tết quá...

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2008

TỚ CÓ BỜ-LỐC RIÊNG

Các cậu thấy không, đợi mãi rồi bố cũng tạo cho mình một cái bờ-lốc để mình có thể viết đủ thứ thứ mà mình muốn viết vào đây. Mẹ phải vận động bố mãi đấy, còn mình thì không tự làm được vì mình chưa đến tuổi thành niên, mới được có 7 tháng và vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ.

Mình muốn có blog riêng để viết mọi biến chuyển của mình từ ngày mình còn chưa có hình hài kìa nhưng mà bố "làm biếng" quá nên mãi đến hôm nay mình mới được sở hữu nó.

Chỉ còn hai tháng nữa thôi là mình được gặp bố mẹ rồi nhưng mình muốn viết hết cái cảm xúc của mình từ ngày đầu tiên mình được làm con của bố mẹ thế nên chắc mình phải tăng tốc dữ lắm đây.

Lúc trước mình biết có một đôi yêu nhau, "trắc trở từ bản thân" đến 8-9 năm trời (lúc là lỗi do nàng - mẹ mình, lúc là lỗi do chàng - bố mình) cuối cùng rồi cũng đến được với nhau dù còn nhiều gian khổ trước mắt, nhưng họ đã có nhau trong đời thì thể nào họ cũng làm được hàng ngàn điều kỳ diệu.

Và điều kỳ diệu đầu tiên ấy là mình.

Nhớ mãi cái buổi sáng chủ nhật 16/12/2007, một ngày đầy ấn tượng khi mẹ mình - một chuyên gia ngủ nướng có bằng quốc tế dậy từ rất sớm và một hai dựng bố dậy bắt bố đi mua cho mẹ một que thử vì mẹ bị trễ đâu cũng gần chục ngày rồi. Mình thì mình biết mẹ chẳng cần thử làm gì vì mình cũng đã ở trong bụng mẹ rồi đấy thôi. Nhưng mẹ thì không thế, cứ phải chắc ăn cơ. Nhìn mẹ hồi hộp đặt que thử, theo dõi chăm chú xem có hai vạch màu hồng không, rồi la tướng lên với bố và nhìn khuôn mặt rạng ngời của bố thì mình thấy mình thật hạnh phúc vì được làm con của bố mẹ. Bố mẹ trông chờ điều này lắm lắm, dường như hạnh phúc của họ chỉ có thể là những đứa con. Mình chưa làm mẹ bao giờ nhưng cũng cảm nhận được tình yêu của cha mẹ giành cho con cái.

Nhưng mình không thích mẹ ở điểm mẹ cẩn thận quá, không tin tưởng vào mình nên lại một hai bắt bố ngày mai phải chở mẹ đi siêu âm kiểm tra lại lần nữa cho chắc rồi mới gọi điện thông báo cho hai bên nội ngoại. Mẹ lại còn có cái tật dị đoan, người ta bảo mang thai dưới 3 tháng không được khoe với ai người ngoài vì như thế em bé sẽ không ở lại với mình được, thế mà mẹ cũng tin nên giấu hết tất cả mọi người dù mình biết mẹ khao khát đem mình đi khoe khắp nơi nào mẹ có thể.

Ước gì mình chẳng phải nằm trong bụng mẹ đến chín tháng mà mình chỉ núp sau cánh cửa thôi thì lúc ấy nhất định mình sẽ chạy ù ra ôm chầm lấy bố mẹ để bố mẹ không phải hồi hộp nhiều như thế, và bố mẹ có thể thấy mình khỏe mạnh đáng yêu chừng nào.

Thế là mình đã có mặt trên đời...

Katy yêu quý !

Đây sẽ là ngôi nhà bố mẹ dành cho con.

(Bố buồn ngủ quá, mai bố sẽ viết tiếp, hoặc mẹ con sẽ viết tiếp, con nhé!)